Tại phòng khám số 2 Bệnh viện Tâm thần TP.HCM lúc 10g sáng ngày 14/1, có một phụ nữ đội nón trắng che sụp gần hết khuôn mặt, bàn tay trái bấu chặt cườm tay cô con gái, bàn tay phải bám riết áo của con. Tuy đã có chỗ “bám víu” nhưng hai bàn tay bệnh nhân vẫn không ngớt run bần bật.
Khi bác sĩ gọi đến số khám bệnh, cô gái phải dùng hết sức mới đưa được mẹ vào phòng khám, Bác sĩ nhìn vẻ hoảng hốt của bệnh nhân (BN) hỏi người nhà: “Sao run dữ vậy!”. “Dạ vì đến chỗ lạ, đông người là mẹ run”, cô con gái buồn rầu đáp. “Sợ gì nói bác sĩ nghe nào?”. BN không trả lời, khuôn mặt vẫn lộ vẻ thất thần. Bác sĩ hỏi nhiều câu, đáp lại vẫn là sự im lặng, hoảng hốt. “Đề nghị người nhà cho nhập viện”. Đây là lần thứ hai bác sĩ yêu cầu BN nhập viện để điều trị.
Khó có thể ngờ rằng, 10 ngày trước, BN vẫn là cô giáo yêu đời tên Nguyễn Thu Hà dạy môn văn tại trường THPT chuẩn quốc gia Võ Trường Toản, Q12, TP.HCM; đã từng rạng rỡ nhận giải Viên phấn vàng dành cho gióa viên dạy giỏi cách đây 5 năm, Nay, đến cả tên của mình cô còn không nhớ, đôi mắt cô luôn chìm đắm trong một nỗi xa xăm nào đó; cho dù chồng và hai con có đứng ngay trước mặt thì cô vẫn nhìn những người yêu dấu của mình bằng ánh mắt xa lạ, thẫn thờ.
Khi Gia Hương – con gái cô Hà nhờ tôi trông giúp mẹ để đi lấy mẫu đơn chứng nhận đang điều trị tại bệnh viện tâm thần, phải khó khăn lắm Gia Hương mới gỡ được tay mẹ ra khỏi tay mình. Ngay lập tức, cô Hà nắm thật chặt hai cổ tay tôi như sợ “bị bỏ rơi”.
Ông Nguyễn Hữu Viễn, chồng cô Thu Hà kể: biến cố của gia đình xảy ra vào chiều ngày 6/1 tại phiên họp hội đồng sư phạm của trường. Thầy hiệu trưởng Hồ Đắc Anh đã đem chuyện không vui của gia đình tôi ra bên riếu, để minh họa về hiện tượng học sinh yêu đương sớm, bỏ bê việc học: “Con cô Thu Hà yêu đương lăng nhăng nên học hành sa sút”. Việc con gái chưa ngoan đã là nỗi đau của người làm cha làm mẹ rồi, tại sao thầy hiệu trưởng lại đem chuyện đó ra nói trước hội đồng, dù là vô tình hay cố ý? Hơn nữa, vợ tôi vốn có tiền sử suy nhược thần kinh, cả trường ai cũng biết điều đó, sao thầy hiệu trưởng lại xử sự như vậy? Giữa lúc con tôi đang cố gắng sửa sai, tập trung học hành để làm mẹ vui thì thầy hiệu trưởng lại khoét thêm vết thương trong lòng mẹ nó. Vì vậy, vợ tôi bị sốc nặng và bệnh cũ tái phát. Vợ tôi xỉu ngay tại hội trường, được các thầy cô trong tổ văn đưa về nhà và khi tỉnh lại thì không còn nhận biết gì nữa.
Trao đổi với PV Báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Hồ Đắc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản thừa nhận, trong buổi họp ông có đề cập đến chuyện nhà cô Hà nhưng với “ý định chia sẻ”. Ông cũng cho biết: “Tôi cảm thấy áy náy, nếu như mình không nói thì hay hơn”. Tuy nhiên, từ lúc cô Hà bệnh tới nay (ngày 16/1), chỉ có một số đồng nghiệp thân tình đến thăm hỏi, chia sẻ, còn công đòan trường và ban giám hiệu trường chưa hề đến hỏi thăm gia đình một tiếng. “Tôi đã phân công cho phó hiệu trưởng, tổ trưởng công đoàn, tổ văn thăm hỏi tình hình của cô Hà. Trách nhiệm của nhà trường đã làm đầy đủ (?!)”. Bản thân tôi gặp cô Hà không hay lắm”, hiệu trưởng trường cho biết.
Nghe tin cô bệnh, học trò rủ nhau đến thăm cô. Học sinh (HS) lớp 10A12 đã viết một tấm thiệp gửi lời yêu thương và kính trọng đến cô Hà. Các em cũng tự tay xếp 1.000 con hạc giấy, ước nguyện cho cô mau lành bệnh. Buổi chiều, trong căn phòng của cô nhìn ra hàng hiên – nơi có đặt những chậu hoa cúc cô thích – học trò cũ của cô hát cho cô nghe những bài tình ca, đọc lại những bài thơ mà cô đã dạy. Em Nguyễn Thị Xuân Mai, cựu học sinh của cô Hà nói: “Cô Hà hiền, tốt bụng, biết lắng nghe và rất thương HS. HS nào khó khăn, hoạn nạn đều được cô kêu gọi mọi người giúp đỡ và bản thân cô cũng hế lòng hỗ trợ trò không may mắn. Tụi em cầu cho cô mau khỏe và mong chuyện này đừng bao giờ xảy ra nữa”.
“Kinh tế gia đình không khó khăn nên sau khi vợ tôi bị suy nhược thần kinh cúôi năm 2009, phải điều trị bệnh sáu tháng tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM”, tôi đã khuyên cô ấy ở nhà. Nhưng, nghề giáo như là cái “nghiệp”, vợ tôi luôn thiết tha được đi dạy. mới đi dạy bình thường lại được một học kỳ lại xảy ra biến cố này. Tội nghiệp con gái tôi đang học lớp 12, năm nay phải thi tốt nghiệp, thi ĐH, mà mẹ không khỏe khiến cháu chẳng còn tâm trí tập trung học tập”.
Gia đình cô Hà đã làm đơn gửi Ban giám đốc Sở GD-ĐT, thanh tra Sở GD-ĐT để khiếu nại hiệu trưởng trường THPT chuẩn quốc gia Võ Trường Toản đã “bạo hành ngôn ngữ làm giáo viên bị tâm thần”. Thế nhưng, thanh tra Sở GD-ĐT nói chưa thể tiếp nhận đơn vì phải có “giấy ủy quyền của đương sự”. Đòi hỏi này quả thật “bất khả thi” và vụ việc sẽ còn kéo dài đến khi cô Hà bình phục.
Bác sĩ điều trị cho cô Hà không “kết tội” hiệu trưởng trường gây cho cô bị bệnh tâm thần vì bản thân cô có tiền sử bệnh. Nhưng, lời nói của hiệu trưởng đã “thúc đẩy” cô trở bệnh. Sự việc của cô Hà là lời nhắc nhở chung, người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm của cấp dưới, cần phải “uốn lưỡi” trước khi phát ngôn vì “lời nói có thể giết người”.
Hjx đọc xong mà thấy rầu thúi ruột...
Sắp tới lớp định wa thăm cô đó, ai join thì nói nha!!
Khi bác sĩ gọi đến số khám bệnh, cô gái phải dùng hết sức mới đưa được mẹ vào phòng khám, Bác sĩ nhìn vẻ hoảng hốt của bệnh nhân (BN) hỏi người nhà: “Sao run dữ vậy!”. “Dạ vì đến chỗ lạ, đông người là mẹ run”, cô con gái buồn rầu đáp. “Sợ gì nói bác sĩ nghe nào?”. BN không trả lời, khuôn mặt vẫn lộ vẻ thất thần. Bác sĩ hỏi nhiều câu, đáp lại vẫn là sự im lặng, hoảng hốt. “Đề nghị người nhà cho nhập viện”. Đây là lần thứ hai bác sĩ yêu cầu BN nhập viện để điều trị.
Khó có thể ngờ rằng, 10 ngày trước, BN vẫn là cô giáo yêu đời tên Nguyễn Thu Hà dạy môn văn tại trường THPT chuẩn quốc gia Võ Trường Toản, Q12, TP.HCM; đã từng rạng rỡ nhận giải Viên phấn vàng dành cho gióa viên dạy giỏi cách đây 5 năm, Nay, đến cả tên của mình cô còn không nhớ, đôi mắt cô luôn chìm đắm trong một nỗi xa xăm nào đó; cho dù chồng và hai con có đứng ngay trước mặt thì cô vẫn nhìn những người yêu dấu của mình bằng ánh mắt xa lạ, thẫn thờ.
Khi Gia Hương – con gái cô Hà nhờ tôi trông giúp mẹ để đi lấy mẫu đơn chứng nhận đang điều trị tại bệnh viện tâm thần, phải khó khăn lắm Gia Hương mới gỡ được tay mẹ ra khỏi tay mình. Ngay lập tức, cô Hà nắm thật chặt hai cổ tay tôi như sợ “bị bỏ rơi”.
Ông Nguyễn Hữu Viễn, chồng cô Thu Hà kể: biến cố của gia đình xảy ra vào chiều ngày 6/1 tại phiên họp hội đồng sư phạm của trường. Thầy hiệu trưởng Hồ Đắc Anh đã đem chuyện không vui của gia đình tôi ra bên riếu, để minh họa về hiện tượng học sinh yêu đương sớm, bỏ bê việc học: “Con cô Thu Hà yêu đương lăng nhăng nên học hành sa sút”. Việc con gái chưa ngoan đã là nỗi đau của người làm cha làm mẹ rồi, tại sao thầy hiệu trưởng lại đem chuyện đó ra nói trước hội đồng, dù là vô tình hay cố ý? Hơn nữa, vợ tôi vốn có tiền sử suy nhược thần kinh, cả trường ai cũng biết điều đó, sao thầy hiệu trưởng lại xử sự như vậy? Giữa lúc con tôi đang cố gắng sửa sai, tập trung học hành để làm mẹ vui thì thầy hiệu trưởng lại khoét thêm vết thương trong lòng mẹ nó. Vì vậy, vợ tôi bị sốc nặng và bệnh cũ tái phát. Vợ tôi xỉu ngay tại hội trường, được các thầy cô trong tổ văn đưa về nhà và khi tỉnh lại thì không còn nhận biết gì nữa.
Trao đổi với PV Báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Hồ Đắc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản thừa nhận, trong buổi họp ông có đề cập đến chuyện nhà cô Hà nhưng với “ý định chia sẻ”. Ông cũng cho biết: “Tôi cảm thấy áy náy, nếu như mình không nói thì hay hơn”. Tuy nhiên, từ lúc cô Hà bệnh tới nay (ngày 16/1), chỉ có một số đồng nghiệp thân tình đến thăm hỏi, chia sẻ, còn công đòan trường và ban giám hiệu trường chưa hề đến hỏi thăm gia đình một tiếng. “Tôi đã phân công cho phó hiệu trưởng, tổ trưởng công đoàn, tổ văn thăm hỏi tình hình của cô Hà. Trách nhiệm của nhà trường đã làm đầy đủ (?!)”. Bản thân tôi gặp cô Hà không hay lắm”, hiệu trưởng trường cho biết.
Nghe tin cô bệnh, học trò rủ nhau đến thăm cô. Học sinh (HS) lớp 10A12 đã viết một tấm thiệp gửi lời yêu thương và kính trọng đến cô Hà. Các em cũng tự tay xếp 1.000 con hạc giấy, ước nguyện cho cô mau lành bệnh. Buổi chiều, trong căn phòng của cô nhìn ra hàng hiên – nơi có đặt những chậu hoa cúc cô thích – học trò cũ của cô hát cho cô nghe những bài tình ca, đọc lại những bài thơ mà cô đã dạy. Em Nguyễn Thị Xuân Mai, cựu học sinh của cô Hà nói: “Cô Hà hiền, tốt bụng, biết lắng nghe và rất thương HS. HS nào khó khăn, hoạn nạn đều được cô kêu gọi mọi người giúp đỡ và bản thân cô cũng hế lòng hỗ trợ trò không may mắn. Tụi em cầu cho cô mau khỏe và mong chuyện này đừng bao giờ xảy ra nữa”.
“Kinh tế gia đình không khó khăn nên sau khi vợ tôi bị suy nhược thần kinh cúôi năm 2009, phải điều trị bệnh sáu tháng tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM”, tôi đã khuyên cô ấy ở nhà. Nhưng, nghề giáo như là cái “nghiệp”, vợ tôi luôn thiết tha được đi dạy. mới đi dạy bình thường lại được một học kỳ lại xảy ra biến cố này. Tội nghiệp con gái tôi đang học lớp 12, năm nay phải thi tốt nghiệp, thi ĐH, mà mẹ không khỏe khiến cháu chẳng còn tâm trí tập trung học tập”.
Gia đình cô Hà đã làm đơn gửi Ban giám đốc Sở GD-ĐT, thanh tra Sở GD-ĐT để khiếu nại hiệu trưởng trường THPT chuẩn quốc gia Võ Trường Toản đã “bạo hành ngôn ngữ làm giáo viên bị tâm thần”. Thế nhưng, thanh tra Sở GD-ĐT nói chưa thể tiếp nhận đơn vì phải có “giấy ủy quyền của đương sự”. Đòi hỏi này quả thật “bất khả thi” và vụ việc sẽ còn kéo dài đến khi cô Hà bình phục.
Bác sĩ điều trị cho cô Hà không “kết tội” hiệu trưởng trường gây cho cô bị bệnh tâm thần vì bản thân cô có tiền sử bệnh. Nhưng, lời nói của hiệu trưởng đã “thúc đẩy” cô trở bệnh. Sự việc của cô Hà là lời nhắc nhở chung, người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm của cấp dưới, cần phải “uốn lưỡi” trước khi phát ngôn vì “lời nói có thể giết người”.
Theo báo Phụ Nữ số ra ngày 19/01/2011
Hjx đọc xong mà thấy rầu thúi ruột...
Sắp tới lớp định wa thăm cô đó, ai join thì nói nha!!